Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Cá độ đá banh là một hình thức giải trí giảm stress, nhất là việc bỏ trốn vì thua độ :))

Đầu tuần, cậu bạn báo thứ 6 phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp trong khi đó, khách hàng liên tục dí về những deadline.
Khùng tập 1.
Ngày Việt Nam và Lào vào cuộc chiến, quyết định làm nhà cái, gửi 100 tin nhắn thấy phấn khởi về tinh thần:
" Việt Nam chấp Lào 3,5 trái, độ karaoke nhé. Trả lời tên đội + OK để tham gia"
Nhân dân + fan hâm mộ tham gia khá đông.
Phe Việt Nam:
1 - Bạn Ngư;
2 - Em Phướng;
3 - Chú Saga;
4 - Bạn Nga còi;
5 - Bạn Hùng;
6 - Bạn Tuấn Anh;
7 - Bạn Trúc Linh;
8 - Em Linh (LT);
9 - Bạn Quang;
10 - Bạn Kiểm;
11 - Mr. Châu;
12 - Bạn Tú;
Toàn những người thua độ mình gà nướng và bít là họ sẽ quyết tâm đòi cho bằng được nếu thắng.
Phe Lào :
1 - Ls. Tản;
2 - Tên Công (Q3);
3 - Bạn Chung;
4 - Tên Kiên;
5 - Mr. Thịnh;
6 - Em Duyên (LT);
7 - Bạn Hội;
8 - Bạn Cường;
9 - Bạn Lạc.
Bên cạnh nhân dân và fan hâm mộ, vẫn còn những kẻ quá khích và đứng bên lề xã hội khi không hâm mộ football và cá độ đá banh, và số lượng những người không yêu nghệ thuật ca hát cũng khá lớn. Phản ứng của họ khiến người ta giảm stress:
Vd1:
- Ông lộn số rùi nha.
- Eh, tui kô gạ bà, tui gạ lão chồng bà kìa.
- Nhà đi vắng, chó cắn bi chừ.
Vd2:
- Bít tui là ai hông, công an nè.
- Ờ, ngon lành heng, dzậy công an hâm mộ Vn hay Lào.
- Tôi hông coi đá banh, kô hát hò gì sất.
Hết hiệp 1, nhắn tin khiêu khích nhân dân và fan hâm mộ VN.
Tiếp nhận thêm 2 fan hâm mộ Lào: Cát và Mr. Toản.
Khùng tập 2.

Sáng sớm, mở máy, nhân dân gọi đòi nợ.
Khùng tập 3.

Giải pháp thông minh:
Tắt điện thoại, trốn kỹ trong "Tuyệt tình cốc".

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

Phú Quốc - con thuyền phía tây.





Tớ mới đi Phú Quốc về, đảo lớn hơn tất cả những gì tưởng tượng.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2008

Năm nay tớ 30 tuổi.

"Này, chú mún mài mòn đũng quần ở ghế văn phòng hay theo anh chinh phạt khắp Việt Nam?"
Năm nay ba mươi tuổi, tớ hiểu rằng, một người tự lập cho cuộc sống của mình cũng là người giúp người khác sống được. Như vậy, sự nghiệp của một người phụ thuộc vào năng lực chỉ huy, xây dựng, và tư cách thủ lĩnh nhóm, và với tớ, đó làm một nhóm hành nghề luật.
Tớ nghe nói Johnson lãnh đạo nhóm bằng sự miệt mài làm việc của mình, thái độ nghiêm túc và sự chăm chỉ đó truyền lửa cho tất cả những người xung quanh.
Tớ cũng thấy tấm bảng: Thành công, nhiều người luôn mơ về nó, nhưng ở nơi đó, chỉ có rất ít người, và thay vì mơ những giấc mơ thật đẹp, họ đang miệt mài làm việc.

Nhưng nghề luật, nếu mài mòn đũng quần tại văn phòng với những trang viết, hay tự giới hạn mình trong thế giới 17inch ngán ngẩm thì có làm, có học bao nhiêu đi nữa cũng vô ích. Đi một ngày đang, học một sàng khôn lỏi, chinh phạt một nơi, hiểu thêm một chút về cuộc đời, về giá trị chân thực nhất của cuộc sống và về tâm hồn của từng con người mà ta gặp gỡ, và cả về những thói quen quái đản nhất.
Nếu ai đó quan niệm hành nghề luật là làm việc độc lập, như một con thuyền buồm đẹp đẽ, với những nỗi cô đơn, sự sốc vác chỉ của riêng mình hắn, thì điều đó chỉ mới đúng một nửa vì hắn thường chinh phạt một mình. Nửa sự thật kia nằm ở đâu đó từ gia đình, vợ con và cộng sự, những người giúp hắn có một chuyến đi tốt.
"Chào mừng bước vào ... cuộc chinh phạt!"

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2008